Thông báo: chuyển Blog

Thông báo với bạn bè: Mình đã bắt đầu dọn Blog sang trang mới ( hiện nay đang move dần các bài viết cũ sang), với tên tuổi rõ ràng, chứ không còn cỏ cỏ cây cây như trước nữa. Và trong năm mới này, các bài viết sẽ ít linh tinh lang tang hơn, mà đi về chuyên môn nghề nghiệp một tí.

Link tại đây: http://nguyenhoangduyen.wordpress.com/

It’s time to get serious! Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ!

Advertisements
Posted in New York, New York | Leave a comment

Mưa tháng giêng

hoa Tết ở xứ người

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi

Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng giêng mưa dưới bến
Mỏng mai cô lái đò
Mắt mưa em lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ

Tháng giêng mưa như cỏ
Non xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình sương khói thôi.

Posted in Sưu tầm toàn tập. | Leave a comment

Bún mắm thịt quay

Cà rốt và su hào dầm chua, hành phi dầu, đậu phụng rang

Nhân dịp chán cơm, đi chợ Chinatown tìm được chai mắm nêm mình quyết tâm chế món Bún mắm thịt quay.

– Cà rốt và su hào thái sợi, dầm với đường, muối, dấm chua, cho thêm vài lát ớt để có vị cay cay. Dầm trước khi ăn 1h30′ là okay. Vì ko có đu đủ xanh nên dùng su hào thế.

– Hành phi với dầu, có thể dùng củ hành tím hay củ hành lá tươi để phi, ko dùng hành phi bán sẵn (mặc dù thơm ngon nhưng độc)

– Đậu phụng rang, bóc vỏ, giã nhỏ hạt.

Rau

Rau gồm: giá (bean sprout), rau thơm (mint), rau diếp cá, rau quế, và dưa chuột.

Thịt quay

Thịt heo quay, nếu ở NY có thể mua ở cửa hàng Deluxe ở đường Elizabeth, Chinatown. Thịt thái miếng nhỏ ăn mới ngon, và ăn khi khịt còn giòn.

Mắm nêm

Pha mắm là quan trọng nhất. Băm tỏi, ớt (bỏ hạt), dứa. Trộn đều hỗn hợp đó với 1 thìa đường, rồi cho nước sôi vào sền sệt, sau đó cho mắm vào khuấy đều, tỉ lệ đường nước sôi và mắm ko cố định, tùy thuộc vào người thích ăn mặn hay nhạt.

Bánh phồng tôm

Bánh phồng tôm chiên thay thế cho bánh tráng / đa.

Bún mắm thịt quay cần sa tế 🙂

Ăn bún mắm phải ăn cay mới ngon, nên cần sa tế (nếu ko có tương ớt)

Nhìn cận cảnh

Sau khi trộn lên thì tô bún mắm như bày 🙂

Cherry

Cherry và Cam ăn tráng miệng, phải tranh thủ ăn cherry khi còn ở Mỹ, về VN rồi ăn xót tiền 😦

Cam

và Mắm

Sau 2 lần tìm mãi ko thấy đâu, cuối cùng cũng đã vớ được chai mắm này ở Siêu Thị Việt Nam, đường Grand. Nhãn hiệu Đà Nẵng hẳn hoi, rứa mới nói là ở đất NY này thượng vàng hạ cám cái gì cũng có 🙂

Lần đầu biễu diễn thành công ngoài dự kiến! Không có ai ăn mà càm ràm, và đã có đơn đặt hàng làm lần 2, nhưng thôi, để cho chúng bạn thèm chơi :))

Posted in Ăn nhậu | Tagged | Leave a comment

A reflection on 2011

The last day of 2011 was marked by a meeting with my supervisor at the Ansonia café. There are some people that have changed my life so far, and he is definitely the one who has the greatest influence on my career now. To further my study or to come back? I need a definite answer, and that’s the reason for the meeting and for my absence at the Times Square tonight. While people are flocking to the flashy and symbolic square to count down time and celebrate the 2012, I decide to stay inside my apartment, listening to WNYC and going over what I have done in 2011. And making several resolutions as well. Sound boring, right?

2011 is a good year? Not too good, but not so bad. Just in the middle of the two ends. Where should I start?

I finished the spring semester at NYU with quite satisfying results. Then I began the summer internship at the Asia Society (AS) in June 1st after the trip to Seattle. I expected the internship would be great but it was a bit boring as the tasks I worked on didn’t fully match my interests. Anyway it was the first time I was exposed to a professional working environment at a foreign museum, and I should be thankful about the time I was at the A.S. Summertime at NYC is so great that it always makes you feel you don’t have enough time to enjoy all cultural events the city offers. A lot of museums to go, people to meet, places to wander around, activities to join in, fashion shops to give away money…The longer you live in New York, the more you love it. Following the summer internship, I had a one-month vacation in Vietnam in August. Actually it was not a pure vacation as I spent most of my time at several museums collecting data for my thesis.

I used to imagine that the trip back would be so exciting and that I would be crying on the day I landed after 14 months living abroad…But things didn’t happen like the ways I thought. Four days in Hanoi, I was fatigued by the jetlag, and almost suffocated by the heat the city was generating and the cheats people played on me. The living cost was tripled compared with the time I had left Vietnam. I walked along the streets I used to walk, I met the people I used to meet, I heard the sounds I used to hear…but all seem to flow far away from me. At that very moment I realized I no longer loved Hanoi.

And for the first time in my life, I felt happy with Sai Gon. The city is quite open and the people are sincere, at least the ones I met with. Life is fast as ever but I enjoyed that hectic pace! I made my way to Cu Chi tunnel with Mai by motorbike, and then headed to Ninh Thuan for a few days before getting back to Da Nang.

No place is like home. Such a cliché, but it’s true. The only trouble was that I sometimes missed New York and I had to stick my eyes on craigslist in an effort to search for an apartment to move in upon returning to the city.

Then I came back to New York on Sep 2nd.  I can’t tell you my feelings when I reached 1721 Cornelia Street, the place I had lived for a year before, because all feelings went beyond words. How familiar it was to me when I got out of the yellow cab, paid the fee and dragged my luggage upstairs. Seemed like that I lost some weights during the trip, my friends complained. The first class began on Sep 6th. I was so damn jetlagged, and ended up skipping two classes just in response to the need of sleeping.

September was really the worst time to me in 2011. Finding a good apartment with a reasonable price at a safe location in New York is not easy at all. I can’t remember how many emails I sent out. Couldn’t be less than 100! But I still hadn’t got a place to move in till the end of September. How could I totally focus on classes and assignments while my mind was obsessed with apartment hunting? Finally I got a deal in early October and temporarily ended that so-called hardship.

October came. I officially began my internship as a research assistant at the Department of Asian Art at the Metropolitan Museum. Some asked me if I was paid nor not? Absolutely unpaid! But I demand nothing. I’m lucky to work at such a prestigious museum in New York. I’m pleased with Stephen, my friendly teammate and John, my supervisor, a very well-known scholar in the field.

Work seemed to run well, but school didn’t. I had troubles with my thesis because of the sudden change of the topic. The new topic posed much challenges to me but it’s better to try something new rather than sticking to the old that I’ve already been familiar with. One more serious reason was that I couldn’t get back to the right track after the summer full of events. I failed to force my mind work! I was easily disturbed by the trivial things around me. Anyway the fall semester finally ended. I was sad, indeed! Just because I didn’t try my best like I used to last year. Sometimes I feel like I’m a rolling stone, literally!

When a year is about to end, we all need to sit back and think of what we have done and what we haven’t. 2011 was good regarding to traveling and work. I traveled a lot. I met a lot of people and widen my career network accordingly. But it’s not good if academic performance, housing and health are touched on. I’m still in the thesis panic and hardly find a way out at this moment. I fail to make use of my time effectively and scientifically! And I’m still unsure if I should go back to work in Vietnam or enroll for a PhD. I’m excited to bring all knowledge and experience I have got so far to work in a hope to make some positive changes. But I’m doubtful about the possibility of getting a good job and a decent salary. When you are commited to work in the field of art and museum in Vietnam, you shouldn’t expect to get a high income. What if a PhD? Five more years. More challenges. More stress. More joys. More job potentials. And the unavoidable loneliness! But if I don’t make it now, I’m going to waste one or two more years as sooner or later, I will get back to the school if the marriage life has not come yet!

Okay, this is what I call “A reflection on 2011”, a habitual writing that I laways do on the New Year Eve. 2012 should be a fabulous year in terms of study, work and love. It should be a year that by the time I write the 2012 reflection, I won’t heave a sigh and say “if only”! It should be a year filled with energy, love, luck and success, but still leaving ways for some small failures to add more flavors to this beautiful life. And my friends, no matter how much you love or hate me, I wish you all the best for a new year!

Posted in New York, New York, và những thứ linh tinh khác. | 1 Comment

Hoa mong manh

Hoa mong manh. Bạn tôi gọi loài hoa này như vậy. Tất nhiên hoa mong manh không phải là tên gọi đúng. Hoa này đích thị là nhà hoa cánh bướm, tên nó ắt hẳn là cánh bướm hay đại loại là thế. Nhưng thôi, cứ gọi là hoa mong manh đi.

Những ngày giáp Tết âm lịch tôi lại nhớ đến loài hoa này. Mộc mạc và bình dị vô cùng. Chợ hoa Tết đủ loại sắc màu. Người đi chợ hoa chỉ để mắt đến những cành đào, cành mai, chậu quất. Rồi nào là cúc, cẩm chướng, thược dược, mãn đình hồng, tulip, hồng, ly…Hoa cánh bướm phải chăng quá tầm thường? Tầm thường đến mức nó chỉ được nhóm vào loại hoa đường phố và người ta chỉ trồng cánh bướm ở những con kênh dọc các đại lộ? Ở chợ hoa Tết, thường ít ai để mắt đến. Không biết ở hai đầu đất nước thế nào, chứ ở Đà Nẵng những năm gần đây hầu như tôi chẳng còn thấy người ta bán loại hoa này ở chợ hoa Tết nữa. Nếu có thì cũng bị dồn vào 1 góc khuất tầm nhìn để nhường chỗ cho các tên tuổi khác. Ở chợ quê, các bà các chị cũng có khi mua về làm hoa cúng đặt trên bàn thờ tổ tiên.

Nhiều nhiều năm cách đây, nhà tôi cũng có trồng hoa cánh bướm, nhưng màu vàng, không phải loại trắng hồng tím dịu dàng này. Hoa  nhà tôi được trồng ở các con lươn dọc quanh sân trước. Dễ trồng vô cùng, chỉ cần gieo một nắm hạt hoa xuống đất ẩm ướt, vài tuần sau đã có cây, chăm tưới nước thì hai tuần sau nữa sẽ có hoa. Hoa mong manh bay dập dìu trong gió. Ngẫu hứng có thể cắt một ít đem vào nhà cắm, dù biết hoa chóng tàn. Nhưng tôi vẫn thích cái loại hồng hồng tím tím trắng trắng này hơn. Như một cô gái giản dị, nhẹ nhàng sắc mùa xuân.

Cũng trong cái khoảng “nhiều nhiều năm cách đây” đó, chị tôi làm ở Trung Tâm Y Tế Hòa Vang (nay là bệnh viện đa khoa Cẩm Lệ). Khoa xét nghiệm của chị tôi có cửa sổ nhìn ra vườn hoa của một trung tâm giống cây trồng, gọi là Vườn Ươm. Sắp đến Tết cái khoanh đất giáp cửa sổ bệnh viện của Vườn Ươm tràn ngập sắc hoa cánh bướm hồng tím trắng. Buổi trưa thỉnh thoảng tôi ghé xuống bệnh viện ăn cơm với chị, và cứ thế ngồi nhìn ra vườn hoa mê mải. Rồi người ta quy hoạch, mở đường, xây nhà cao tầng, Vườn Ươm biến mất, khoảnh đất trồng hoa cánh bướm cũng biến mất theo. Nhưng có lẽ không ai thắc mắc vì sự biến mất của một vườn hoa, không ai hoài niệm về nó như tôi đã, đang và sẽ hoài niệm. Mọi người bằng lòng với cuộc sống mới, với thành phố mà nói như Xuân Quỳnh là: “Cây thấp đi vì thành phố quá cao. Sông hẹp lại vì cây cầu quá lớn.”

Thêm một năm nữa đón Tết xa nhà, lên blog của bạn thu nhặt những tấm hình “hoa mong manh” về. Rồi ước được đứng giữa một cánh đồng hoa bạt ngàn như bạn. Muốn được có một lọ hoa bên cửa sổ, hay tự tay trồng một hàng hoa ven sân để mỗi ngày được nhìn những cánh hoa rung rinh mong manh trong gió nhẹ. Ước và muốn, nhưng bàn chân vẫn cứ đi. Bao giờ thì sẽ dừng lại? Hay là cứ đi và đi mãi? Và một ngày nào đó, kí ức về những cánh hoa mong manh kia cũng sẽ nhạt dần theo…Those old good days…WNYC đang phát sóng, tôi không theo dõi nhưng vừa nghe họ nói loáng thoáng gì đó về  Those old good days…Hoa mong manh…Việt Nam. Tết. Và những those old good days đang dần trôi xa…

* Ảnh ăn cắp của Tô Thanh và Lê Hường.

Posted in và những thứ linh tinh khác. | Leave a comment

Mark Zuckerberg sẽ nghĩ gì về Việt Nam?

* Nếu tôi là nhà báo, tôi có rượt theo anh chàng và cô nàng để có được những tấm ảnh thỏa mãn sự tò mò của cộng đồng Facebook Việt Nam không?

* Nếu tôi làm lãnh đạo của một sở ban nghành nào đó, tôi có sai lính  “mục kích” để kéo quân ra tặng hoa cho Mark và chụp hình lưu niệm?

* Nếu tôi là Mark, tôi sẽ chọn một cô người yêu chân dài miên man, da dẻ mịn màng, xứng hàng người đẹp hay chỉ đơn giản là một cô gái bình thường về ngoại hình, nhưng thông minh, biết yêu thương và sẻ chia?

Những ngày qua cộng đồng trẻ xôn xao vì sự xuất hiện của anh chàng Mark Zuckerberg – tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ và Facebook CEO – tại Việt Nam. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi cũng lượn lờ các trang báo điện tử Việt Nam để xem anh chàng và cô nàng người yêu làm gì ở Việt Nam. Các tít báo rất mời gọi, nhưng click vào link để xem thì hoàn toàn rỗng toác, quanh đi quẩn lại cũng mấy cái hình trực thăng, xe ô tô che kín cửa kính, Mark đeo kính, trùm mũ, người yêu nhăn nhó đi bên làm vệ sĩ. Cánh nhà báo phóng viên chẳng săn bắn được gì nên tin chỉ có thế, xào đi xào lại. Khi xem, tôi có hai cảm giác. Thứ nhất: tò mò. Tôi vẫn muốn xem anh tỷ phú kia bình dân cỡ nào, cô bạn gái anh ta có xấu như bạn bè tôi mô tả không. Thứ hai: xấu hổ. Tuy tò mò, tay click vào các đường link, nhưng tôi vẫn xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì tại sao chúng ta lại đi xâm phạm cái gọi là sự riêng tư/ privacy của người khác? Có mâu thuẫn quá không?

Rất mâu thuẫn. 100% mâu thuẫn. Bản chất con người là tò mò. Báo chí sinh ra một phần để thỏa mãn sự tò mò của người đọc. Điều này giải thích tại sao các báo mạng Việt Nam ta ngày nay đâu đâu cũng thấy tràn lan các tin “hot”, giật gân của giới showbiz và những người nổi tiếng. Thế nên không thể trách được cánh nhà báo. Đó là công việc của họ. Và họ phải làm như vậy, không khác hơn được. Bạn chỉ trích nhà báo viết những tin giật gân rẻ tiền, nhưng bạn vẫn cắm mắt vào đọc. Vậy thì bạn hãy nhìn lại bản thân mình trước khi chỉ trích người khác. Tôi chỉ trích chuyện người ta xoi mói đời tư của Mark, nhưng tôi vẫn xem. Vậy tôi cũng tầm thường vặt vãnh phù phiếm chuyện chẳng khác gì ai. Tôi quá tầm thường.

Nhưng nếu tôi là một nhà báo chân chính, tôi sẽ không vác máy ảnh và ống tele chạy lui cui săn đuổi anh tỷ phú kia. Tại sao cứ phải quấy rầy người ta khi người ta cố tình lánh xa ống kính báo giới? Khi anh chàng Mark kia quyết định đến Việt Nam, cái anh ta cần là gì? Một Việt Nam đang liền thịt sau chiến tranh. Một Việt Nam thanh bình, yên ả. Hay một Việt Nam nháo nhào? Tôi không biết. Nhưng nhìn cách anh ta ngụy trang và những nhăn nhó khó chịu của cô bạn gái khi bị săn đuổi cũng đủ thấy một điều là họ không hài lòng. Cứ tưởng như đến Việt Nam sẽ được thấy những cuộc sống bình dị, mộc mạc của núi non Sapa. Cứ tưởng như đến Việt Nam sẽ được đắm mình trong kì quan thiên nhiên nửa hùng vĩ, nữa tiêu sơ lãng đãng như cách người ta vẫn ca ngợi về Hạ Long. Nhưng chuyến đi bị biến thành là một cuộc chạy trốn. Vậy khi rời Việt Nam, Mark sẽ nghĩ gì về đất nước chúng ta, về con người chúng ta?

Và nếu tôi làm lãnh đạo, tôi có ra tặng hoa cho Mark? Không. Câu trả lời là: Không. Mark không phải là 1 chính trị gia. Anh ta cũng không đến với tư cách là doanh nhân, CEO hay nhà khoa học trẻ tuổi. Anh ta cũng bình thường như bao công dân Mỹ khác, điểm khác nhau là anh ta giàu, anh ta là CEO của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Nhưng anh ta không muốn lấy những cái gạch đầu dòng đó ra để đòi môt sự đón tiếp trọng thị, đòi tặng hoa bắt tay chúc mừng. Nếu anh ta muốn im lặng mà đi chơi, cứ để cho anh ta được im lặng. Cái “phe ta” có thể làm để tạo một ấn tượng tốt trong mắt con người trẻ tuổi thông minh giàu có kia là: đảm bảo vệ sinh, mỹ quan của các khu du lịch, nghỉ ngơi, giải trí, các trạm trung chuyển trong hành trình của anh ta để anh ta thấy được rằng đất nước ta thiên nhiên tươi đẹp, chất lượng dịch vụ ở ta tốt, người dân ta nhiệt tình chân thật hiếu khách. Tôi cá rằng anh Mark kia chẳng vui vẻ gì khi mời đoàn Việt Nam cùng lên thuyền du ngoạn thưởng thức Vịnh Hạ Long. Một lời mời chẳng qua chỉ là phép lịch sự. Giống như ngày xưa tôi ở kí túc xá ở New York University, ông bảo vệ suốt ngày hỏi tôi bằng cái giọng rất niềm nở :”Hi, How are you?” mỗi khi tôi quẹt thẻ ra vào cổng. Tôi cứ tưởng ông ta hỏi thăm sức khỏe mình thật, nên thành thật bẩm báo “I’m fine”, “I’m good”, “I’m okay”, “I’m not  feeling well today”, mà có biết đâu là ông ta cóc thèm nghe. Khi tặng hoa và lên thuyền của Mark, chẳng khác gì ta tự khiến mình nhỏ bé hơn trước cái anh tỷ phú sinh năm 84 kia. Cớ sao phải làm vậy?

Cuối cùng là chủ đề tình yêu, chân dài óc ngắn hay chân ngắn óc dài. Có lần tôi hỏi roommate nếu lựa chọn giữa chân dài – óc ngắn và chân ngắn – óc dài, mày chọn đối tượng nào làm bạn đời. Nó bảo nó thích chân dài – óc dài. Tất nhiên là có cả chân dài – óc dài, nhưng loại này thuộc hàng quí hiếm.

Quay trở lại chuyện người yêu của anh Mark Zuckerberg, bạn bè tôi chê cô nàng không xinh. Lên mạng cũng thấy dân tình rỉ rả rằng cô này “bụng béo chân to mặt hình sự”. Mọi người cứ kì vọng là 1 thanh niên trẻ trung giàu có như Mark phải cặp với cô xinh đẹp, xinh đến cỡ nào thì chưa xác định được, nhưng phải xinh đẹp hơn cô Priscilla Chan hiện tại. Công nhận là cô người yêu của Mark không xinh. Nếu không xinh thì tất nhiên là cô ta phải có những tố chất nào đó để bù cho phần nhan sắc đó. Người ngoài cuộc không thể nhìn thấy con người bên trong của Priscilla Chan. Nhưng Mark, anh ta nhìn thấy, có thể đó là sự thông minh, dí dỏm, nhanh nhẹn, chân thật, nhân hậu… Hàng chục những tố chất khác, ai mà biết được. Beauty is in the eye of the beholder.

Những năm học trung học, bọn con trai trong lớp tôi đã hùng hồn ý kiến: người yêu thì nên xinh, nhưng vợ thì không cần. Chúng nó bảo đàn ông nào chả thích có vợ xinh nhưng có những tiêu chí khác quan trọng hơn cả tiêu chí xinh. Tôi nói điều này để chứng minh là bọn con trai, ít nhất là bọn lớp tôi, có tiêu chí rõ ràng trong việc chọn bạn đời. Một người vợ, theo chuẩn phương Đông, trước tiên phải là người biết chăm sóc cho gia đình và chung thủy. Chuẩn này ngày nay có thể bị xê dịch, cộng trừ thêm bớt đi chút ít, nhưng về cơ bản, một người vợ trên hết phải là người phụ nữ của gia đình.

Tiêu chí chọn bạn gái, chọn vợ của mỗi người đàn ông khác nhau. Không thể đem cái tiêu chí của người này áp đặt cho người khác. Mark, anh ta thông minh có thừa để biết mình cần một người phụ nữ như nào. Ở Việt Nam cứ đại gia là phải đi với chân dài. Người ta mặc định như thế. Nhưng cái nhìn của xã hội phương Tây có những khác biệt với phương Đông. Những người đàn ông Tây tôi quen biết, đa phần thuộc giới academia. Họ có học vị, có tiền. Trước khi đến thăm gia đình người ta, tôi cũng từng hình dung là vợ của họ phải xinh, phải quí phái, phải thế này thế nọ. Nhưng không phải thế. Họ rất bình dị về mặt hình thức. Cái làm nên một gia đình hạnh phúc không phải đến từ hình thức, mà từ những tố chất “người” bên trong, từ cái mà ta gọi là tâm hồn và tính cách. Một cô gái chân dài, mặt xinh để làm gì khi cô ta rỗng tếch và nhạt nhẽo?

Chỉ viết linh tinh vậy thôi nhân dịp Mark Zuckerberg đến Việt Nam, và khi trong đầu vẫn nghĩ luẩn quẩn về giai điệu và ca từ nhẹ nhàng của I’ll be Your Mirror, một bài hát cũ rích nhưng mới nhặt được gần đây. I’ll be your mirror / Reflect what you are, in case you don’t know /I’ll be the wind, the rain and the sunset /The light on your door to show that you’re home….

Posted in và những thứ linh tinh khác. | Leave a comment

Làm mì Quảng …

Lần thứ hai làm mì Quảng trên đất New York, vẫn chưa thật sự thành công. Nhưng có tiến bộ hơn lần đầu. Up ít hình để confirm với các bạn là mình có biết làm mì Quảng 🙂

Thành phần:

– Đậu phụng rang

– Sườn (để nấu nước dùng)

– Nấm hương (nấu cùng nước dùng cho thơm)

– Tôm

– Thịt gà

– Rau: rau diếp cá, rau thơm, xà lách, ngò thơm, hành lá, giá (gọi theo tiếng Quảng, ko biết ở các vùng khác gọi tên rau cỏ này là gì 🙂

– Mì tươi

– Bánh tráng (bánh đa) / phồng tôm

– Hạt điều

– Trứng gà (1 quả)

– Sả

Nấu nước dùng: sườn chần qua nước sôi nóng cho bớt mùi, sau đó cho vào nồi ninh nhỏ lửa khoảng 1 giờ hoặc hơn cho sườn chín nhừ, trong lúc ninh vớt bọt cho nước trong. Đập 1 củ sả cho vào để nước thơm. Nấm hương ngâm và rửa sạch, xào lăn qua với ít gia vị, xong thả vào nồi nấu cùng nước dùng. Khi sắp ăn, đập 1 quả trừng gà, đánh tan đổ vào nồi cho nước sánh và có màu vàng, đồng thời cho ít dầu hạt điều vào để nước có màu vàng đỏ.

Đậu phụng rang

Đậu phụng rang, bóc vỏ, cho vào túi zip (nếu ko có cối), đập nhỏ hạt.

Gà: mua thịt gà đùi về lóc ra ( đừng mua thịt trắng), thái miếng vừa ăn, ướp tiêu, hành, tỏi, mắm ngon, hạt nêm, sả và dầu điều. Trộn đều, để 30p – 1 giờ cho thịt thấm. Phi hành tỏi, cho gà vào xào, đảo đều tay, nhỏ lửa, chừng 20p cho thịt thấm và săn.  Cho thịt ra đĩa.

Tôm: bóc vỏ, để lại phần đuôi (cho đẹp :), ướp hạt nêm, tỏi, hành thơm. Để 30p cho thấm, sau đó cho vào chảo xào 15 – 20p cho thấm, đổ ra đĩa cùng với thịt gà.

Cận cảnh thành phẩm mỉ Quảng chưa có nước dùng

Nếu ở nhà (Việt Nam) thì không khó khăn gì về sợi Mì. Nhưng ở New York (hoặc đâu đó) thì khó có mì tươi, đa phần các bạn mua mì khô bán sẵn ở chợ Tàu về luộc lên theo hướng dẫn sử dụng. Kinh nghiệm lần 1 làm mì của mình cho thấy: mua mì khô luộc lên rất dở vì sợi mì nhão, dù đã luộc đúng hướng dẫn sử dung. Nên mua bánh phở tươi bán ở chợ Tàu, về cắt sợi, sau đó trộn với dầu Olive, và hấp hơi. Hơi nước nóng làm sợi mì mềm và dẻo hơn, sau đó cho mì vào tô, bỏ nhân thịt, tôm, đậu phộng rang, hành lá, ngò thơm lên trên. Nước dùng nóng thì cho vào tô. Nấu nước dùng ko nên quá nhạt vì ăn mì Quảng phải có vị đâm. Ăn lúc nào thì cho nước lúc đó,  nước phải nóng hoặc ấm để làm mềm sợi mì.

Bếp chính này nấu ko có công thức nào cả, hoàn toàn ngẫu hứng và rất chi là clumsy vì đang trong giai đoạn tập nấu 🙂

2 bếp phụ (và 1 phó nháy invisible)

Hai bếp phụ hì hục cắt mì / bánh phở tươi thành sợi.

Mì Quảng phải ăn với bánh đa/ tráng nướng. Nhưng ko có thì có thể thế bằng bánh phồng tôm.

Về rau: ngon nhất vẫn là ăn với giá + rau cải mầm hoặc rau đắng + búp chuối. Nhưng hoàn cảnh eo hẹp, nên có thể ăn tạm với rau thơm (mint) + xà lách (lettuce) + giá (sprouts) + rau diếp. Ớt xanh cũng góp phần tăng gia vị “Quảng” cho mì. Khi ăn có thể vắt lên tô mì 1 tí chanh tươi.

Xong. Nói chung là sau 2 lần thử nghiệm, mình sẽ không đem các bạn ra làm chuột bạch nữa. Còn rất lâu nữa mới có lần nấu thứ 3 trên đất NY này. Bây giờ đã có thể yên tâm nghiên cứu “chế” món tiếp theo, có thể là bún mắm thịt quay, nhưng chưa biết mua mắm ngon ở đâu???

Posted in New York, New York, Ăn nhậu | Tagged | Leave a comment

Hẹn hò vớ vẩn

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào – nếu chán – gió lại ra

Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi…

(Hoàng Nhuận Cầm)
Posted in Sưu tầm toàn tập. | Tagged | Leave a comment

Những đứa trẻ…

Anh dỗ em - Photo by Nason

Lên facebook, thấy tấm hình này từ trang của một người bạn, chỉ biết thở dài. Thương các em. Con bé  rúm ró tội nghiệp. Thằng anh cũng rúm ró tội nghiệp. Những câu chuyện như thế này còn nhiều lắm trên đất nước chúng ta.

Tấm ảnh gợi nhớ lại câu chuyện của một buổi chiều xa lắc, ở Jơ Ngây. Tôi đã viết lại chuyến đi ấy, và cất giữ nó ở đây (Bên kia núi).

Tấm ảnh gợi nhớ lại một buổi chiều tháng 8, khi tôi về Việt Nam và đến Ninh Thuận.

Bọn trẻ con trước cổng tháp Po Klaung Garai

(thi xong rồi, viết tiếp)

Cuối cùng thì tôi cũng đã làm xong một việc: gửi những tấm hình bọn trẻ chơi ở trước cổng tháp Po Klaung Garai về Ninh Thuận, nhờ đi sang và gửi về địa chỉ nhà một thằng bé. Nó cho địa chỉ nhà, mà không ghi tên người nhận, không biết là những tấm hình kia có đến tay nó không?

Tôi đến tháp vào gần 4 giờ chiều, khi chân núi mây đen bắt đầu vần vũ. Những cơn giông mùa hạ thế này đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Posted in và những thứ linh tinh khác. | Leave a comment

Tháng 12, ngày 1.

5 giờ chiều. Bước ra khỏi Metropolitan Museum trời đã tối đen. 8 độ C.  Trước mặt là Fifth Avenue. Sau lưng là khách đi thăm bảo tàng, rất nhiều rất nhiều. Họ ở đó, kẻ đứng người ngồi la liệt trên các bậc cấp vào bảo tàng. Một số chuyện trò ra rả. Một số trầm ngâm im lặng. Một số hò hét. Một số cười lơ đãng. Cuối bậc cấp một người Mỹ da màu đang thổi saxophone. Autumn Leaves. Mặc dù mùa thu đã qua mất rồi. Central Park đang trơ trụi chờ những trận tuyết đầu mùa đang đến. Tôi cài nút cổ áo  jacket lên cao một bậc nữa, rẽ trái rồi đi về hướng 86th lấy tàu số 5.

Stephen bảo: “Mày không cần đến office những ngày này nếu mày bận final paper”. Ờ, thì không đến cũng được.  Không đến thì cuối tháng 12 lại đi làm bù. Nhưng vẫn cứ thích đến. Ở Met, cả du khách lẫn nhân viên đều có chung cảm giác  mình ở trong môi trường học thuật trang trọng. Và đó cũng chính là sự thành công trong việc xây dựng “thương hiệu” của Met. Nếu MoMA và Guggenheim gắn liền với sự trẻ trung, sáng tạo (và cả lập dị) của New York, thì Met là biểu tượng của sự tinh tế và hàn lâm nằm gối mình trải dài bên bờ đông của Central Park.

Metropolitan Museum of Art

Tàu số 5 chạy express. Trạm thứ nhất: 59th – Lexington Avenue. Trạm thứ hai: Grand Central. Trạm thứ ba: Union Square. Ở Union Square chuyển sang tàu L về nhà. Hành trình dài 45 phút. Và điều không tránh khỏi vào giờ cao điểm: đứng. Đứng 45 phút. Đứng chen chúc nhau. Vì biết là sẽ đứng nên trước lúc xuống tàu, tôi có dừng lại ở một tiệm hoa tươi trên Lexington – 84th, nhưng chỉ nhìn và quyết định không mua, mặc dù vẫn rất bị cám dỗ bởi mấy bó hoa Diên Vĩ (Iris). Tay nào cầm hoa, tay nào vịn tàu giữ thăng bằng, tay nào mang laptop. Bình thường chẳng bao giờ mang laptop, hôm nay lại ngẫu hứng.

Về đến nhà mệt rũ rượi. Chắc cũng chỉ tại cái lão to đen béo tốt trên tàu L. Người đâu mà béo đến phát nhợn. Một dãy ghế subway được thiết kể cho đủ 3 người ngồi, nhưng một mình lão này thôi đã hết 2/3 ghế. Chỗ còn lại chỉ đủ cho một ông già khác. Tôi đứng trước lão béo, không chỉ đơn thuần là tương phản mà là tương phản đến gay gắt. Lão ngủ. Tôi thức. Lão đen. Tôi trắng. Lão hôi hám. Tôi thoảng mùi J’adore. Lão to như cái thùng. Tôi gầy như cái cây sắp vào đông. Cứ nhìn xuống lão là tôi lại thấy nhợn, nhưng không còn cách nào khác là phải đứng ở đó, vì tàu đông quá không còn chỗ nhúc nhích. Kết quả là ra khỏi subway mặt mũi xanh mét.

Giang chưa về. Nhà vắng ngắt. Tôi mệt. Mệt quá đi mất. Thèm nghe nhạc. Mở nhạc lên nghe. Vẫn cứ mệt. Lên giường nằm thiêm thiếp. Và ước. Ước gì được về nhà. Hoặc  cùng ai đó ngồi nghe một bản nhạc. Giấc ngủ cứ chập chờn chập chờn. Rồi trở dậy. Thay quần áo. Đi nấu cơm tối. Rán sườn và làm salad. Cơm chín. Vừa ăn cơm vừa coi Vietnam Next Top Model. Biết là nó siêu nhảm nhí nhưng vẫn ngồi xem. Cô thí sinh nào đó (không nhớ tên) gọi điện về cho chồng, nói qua nói lại, rồi cô ấy bật khóc qua điện thoại. Tôi cũng khóc. Nước mắt tràn qua mi, rồi nhỏ giọt nhỏ giọt xuống áo. Có những nỗi buồn kiểu tự dưng.

New York ồn ào nhưng cô đơn. New York hào nhoáng nhưng bẩn thỉu. Tôi ở New York. Tôi yêu New York. Nhưng tôi nhớ nhà, tôi nhớ Việt Nam. Rồi tôi về nhà, tôi ở nhà. Nhưng tôi lại nhớ New York đến da diết. Tôi lại ra đi. Và khi ra đi, tôi lại nhớ nhà, nhớ Việt Nam. Như một cái vòng luẩn quẩn. Seyong hỏi: “Which’s the best city  to live and to work in the U.S?”. ” The best city? I don’t know. But It depends on what you’re doin’ and who you’re livin’ with. It’s where your heart belongs to.” Tôi trả lời. Stephen hóng chuyện và cười “Yeah, listen to your heart. That matters!”. Rồi lại cười. Cái gã thầy tu đáng ghét!

Posted in New York, New York, và những thứ linh tinh khác. | Tagged , , , | 1 Comment